“Nãy giờ các con ở đâu thế, lũ quỉ nhỏ này?” bà mẹ nói với cặp song
sinh, “Mẹ không nhìn thấy mấy đứa ở đâu kể từ lúc trưa,” và xoay sang
mắng con chó, “Nằm xuống, Argos, nằm xuống,” vì nó vừa mới chồm lên
định liếm mũi bà.
“Tụi con vừa ra cánh đồng cạnh con suối với bố,” Dion nói to, “Bố sắp
dẫn một người lạ mặt về nhà cùng ăn tối đó ạ!”
“Có khách!” Bà Lydia thở hắt, giơ tay kêu trời, “Ai mà lại đến vào giờ
này, mà chỗ nào không chọn lại chọn ngay cái xó xỉnh này? Nhà ta lại
chẳng có gì ngoài món súp đen
! Giá mà mẹ biết trước thì tệ nhất cũng có
món gà quay rồi. Thế họ ở đâu rồi con?”
“Dạ, đang trên đường về,” Dion đáp. “Hai người dừng lại xem các mục
đồng lùa cừu và gia súc về trại. Chắc là sẽ về đến nơi nhanh thôi ạ!”
Bà Lydia quăng con suốt vào trong giỏ lông cừu kế bên, rồi vội vã đứng
bật dậy. “Không phí thời gian được nữa,” bà nói. “Khách sẽ không thích
nấn ná ở đây lâu đâu, nếu như ông ấy muốn tới Ambelaca trong tối nay.
Còn những hai dặm nữa mới tới ngôi làng, tối quá thì ông ấy sẽ chẳng thể
nào kiếm được thuyền để trở về đất liền. Mẹ chắc chắn thế, trừ phi ông ấy
có sắp sẵn người ở đó.”