“Phải, ta đang rất cần cháu!” chủ nhân của cô trả lời. “Có khách đến
dùng bữa mà trong nhà lại chẳng có gì để đãi ông ấy! Cháu nhanh nhanh
mang cho ta ít củi. Lửa sắp tắt rồi đây này!”
Có tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang, rồi Chloe chạy nhanh ra
ngoài trại. Một lát sau, cô gái quay trở lại với một giỏ củi, đặt xuống bên
bếp. Bà Lydia quỳ trên sàn, sắp củi lên trên than hồng. Rồi bà vận hết sức
thổi lò bằng ống bễ. Chloe quỳ bên cạnh bà, và cũng thổi phụ, nhưng không
dùng ống thổi. Bụi tro bay tứ tán.
“Cảm ơn cháu!” bà Lydia nói vui, “cháu có một làn hơi khỏe như bão lốc
mùa đông! Nếu cháu cứ tiếp tục, rất có thể các tia lửa sẽ văng ra ngoài sân,
và bắt luôn lên mái nhà đó! Ðược rồi! Giờ cháu mang lò ra và nhóm lửa
than đi nào! Ít ra ta cũng kịp nướng bánh mì
, trong kho lương thực còn
một ít xúc xích nữa. Tiện thể, cháu xem giúp ta trong vò có còn nước
không nhé!”
“Không còn giọt nào đâu ạ, con xem rồi,” Daphne nói. “Con vừa rửa mặt
bằng giọt nước cuối cùng.” “Sao lại như thế được nhỉ?” bà Lydia kêu lên.
“Nước sạch trước đã! Chloe, cháu chạy ngay ra suối cho ta. Ta sẽ tự nhóm
lò. Còn Daphne, con mang vò nước nhỏ ra theo Chloe.”