và ngồi xuống một băng ghế gỗ, từ nơi đó họ có thể nhìn ngắm thung lũng
nhỏ và mấy quả đồi xa xa.
Trong lúc đó, ở trong nhà, bà Lydia vứt bỏ điệu bộ trang trọng lúc đón
khách để một lần nữa vào vai bà nội trợ bận rộn. Khi Chloe và Daphne từ
ngoài suối về, bà đã có bánh mì nướng trong lò, còn xúc xích thì đang được
hơ trên lửa. Một nồi súp bốc khói nghi ngút bên cạnh.
“Ôi mới thơm làm sao!” Dion xuýt xoa đi từ ngoài trại vào nhà cùng với
con Argos. “Con có thể ăn hết cả một con heo ngay bây giờ. Mẹ nhớ nướng
nhiều nhiều xúc xích vào! Con đói như một con sói ấy!”
“Vậy mà cũng dám vỗ ngực là con trai thành Sparta sao!” Bà mẹ khiển
trách. “Con nên bớt nghĩ về những thứ cho vào bụng đi! Bữa ăn thanh đạm
mới làm nên một người đàn ông mạnh mẽ. Theo phép lịch sự, chúng ta mời
khách những thức ăn tốt nhất mình có, nhưng không phải vì thế mà con
quen thói phàm ăn đâu nhé!”
“Vâng ạ,” Dion tiu nghỉu, “Con ước gì Thần Hermes, người dẫn đường
cho các lữ khách, sẽ đưa họ đi theo đường này thường xuyên hơn. Con
muốn trở thành một chàng trai mạnh mẽ, nhưng con cũng muốn được ăn
ngon nữa, mà mỗi lần có khách thì nhà ta đều đãi tiệc.”
Mẹ cậu ta không đáp vì bà bận bù đầu bù cổ.