đều nhanh như vậy. Bà vội đứng lên, nhìn xung quanh để truy tìm thủ
phạm. Bà bắt gặp ngay Daphne.
“Thằng bé hư đốn này!” bà nghiêm mặt với Daphne. “Con đã làm gì với
mẩu xúc xích đó hả?”
“Con có làm gì đâu, con chưa bao giờ thấy nó cả,” Daphne tội nghiệp bật
khóc. “Mà con cũng chẳng phải là một thằng bé hư đốn. Con còn không
phải là một đứa con trai nữa! Con là Daphne mà!”
“Vậy thì thằng Dion đâu?” bà Lydia vặn hỏi.
“Con không biết nó ở đâu,” Daphne trả lời. “Con cũng không nhìn thấy
nó, nhưng con nghe có tiếng con Argos sủa cứ như là có ai đó giẫm vào
đuôi nó. Có lẽ nó ngoạm mẩu xúc xích.”
Bà Lydia đi ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn tứ phía. Ở trong cái hốc xa xa gần
chỗ quây nhốt cừu, bà nhác thấy có hai cái bóng đen.
“Lại đây ngay lập tức,” bà quát.
Dion và Argos vâng lời, nhưng cả hai di chuyển rất chậm chạp, đuôi con
Argos dựng đứng cả lên. Bà Lydia chỉ tay vào đống lửa.
“Mẩu xúc xích kia đâu?” bà căn vặn, gằn giọng rất đáng sợ.
“Argos đã ăn nó ạ,” Dion ấp úng.
“Há miệng ra,” mẹ cậu ta ra lệnh. Bà nhìn vào lưỡi của Dion. Nó phồng
rộp cả lên vì bỏng.