Khi Chloe và Daphne, với các vò nước trên vai, đi ra đến cửa sau, cánh
cửa trước sân nhà bật mở, ông Melas bước vào cùng với một người đàn ông
cao lớn, để râu, mình khoác một chiếc áo choàng dài.
Vừa nghe tiếng chốt cửa, bà Lydia đứng thẳng người dậy bên bếp lò, và
khi ông chồng ra hiệu, bà từ từ tiến ra chào hỏi người khách lạ.
“Mời Ngài vào nghỉ ngơi nơi tệ xá,” bà nói, “Ước gì nơi đây tươm tất
hơn để đón tiếp Ngài.”
“Lòng hiếu khách của bà là niềm vinh hạnh cho tôi,” người khách lạ đáp
lời một cách lịch thiệp, “điều gì người nông dân thấy là tốt đẹp thì các triết
gia cũng thấy thế, nếu như tôi được phép gọi mình bằng danh xưng đó.”
“Ngài là một triết gia, và không nghi ngờ gì nữa, Ngài là người Athens,”
bà Lydia trả lời, “cả thế giới này đều biết rằng, cũng như người Athens,
người Sparta chúng tôi luôn mời những ai sống thanh bần cùng dùng bữa
ăn đạm bạc với mình.”
“Tôi đói ngấu đến nỗi chỉ bánh mì thôi cũng đã là tiệc thịnh soạn,” khách
lạ đáp lại.
Ông Melas, người đàn ông cao lớn với gương mặt nâu sạm và bộ râu tiệp
màu, giờ mới lên tiếng.
“Không có gì phải vội đâu, vợ à,” ông nói. “Ông khách đây sẽ ở lại dưới
mái nhà ta đêm nay. Vẫn chưa muộn đâu. Trong lúc nàng sửa soạn bữa ăn,
chúng ta sẽ ngồi nghỉ dưới tán cây ô-liu và ngắm cảnh mặt trời lặn xuống
sau đồi.” “Vậy thì, xin vui lòng chờ cho đến khi bữa ăn đã sẵn sàng,” bà
Lydia trả lời. Hai người đàn ông bèn trở ra ngoài thông qua cánh cửa mở,