Vừa nói, bà Lydia vừa xốc lại xống áo qua chiếc đai lưng và bắt đầu đi
vào trong nhà, lại gần lò sưởi. “Xùy,” bà đuổi mấy con gà mái, chúng theo
chân bọn trẻ vào trong nhà, bươi đống tro bếp mong tìm thấy chút gì đó để
ăn, “chân cẳng chín cháy bây giờ! Ra ngoài, nếu không muốn ta cho vào
nồi! Ðuổi chúng, Argos! Dion, con ra cho bọn chúng ăn. Cứ ăn no là chúng
hết cuồng chân ngay, mà đáng lẽ giờ này bọn chúng phải lên chuồng rồi
chứ! Daphne, mặt con bẩn quá, đi rửa ngay, trong lúc mẹ nhóm lửa và xem
coi có thứ gì tử tế để mời khách hay không.”
Trong lúc bọn trẻ làm theo lời mẹ, bà Lydia lấy ống thổi hì hục khêu lửa
từ đám than “không còn lấy một thanh củi trong nhà.” Bà buông ống bễ
chạy trở vào trong sân. Tiếng lách cách của khung cửi vẫn tiếp tục vọng ra
từ căn phòng phía trên. Bà Lydia nhìn lên lan can tầng hai và vỗ tay.
“Chloe, Chloe,” bà gọi. Tiếng lách cách dừng lại đột ngột, một cô gái trẻ
có mái tóc và đôi mắt đen nhánh, hai gò má hồng hào bước ra khỏi phòng,
nhô đầu ra ngoài ban công.
“Bà gọi cháu ạ?” cô hỏi vọng xuống.