đến thế gian này?” ông hỏi.
“Thế là sao ạ?” Daphne trả lời, “Cháu không biết gì về chuyện nàng
Pandora. Xin bác làm ơn kể cho chúng cháu nghe với!”
Bà Lydia đứng lên và ngước nhìn lên các vì sao. “Gần đến giờ lên
giường rồi,” bà nói với hai chị em, rồi bà xoay qua nói thêm với người
khách lạ: “Xin Ngài thứ lỗi cho sự cả gan của các con tôi. Bọn trẻ sống quá
xa thế giới bên ngoài nên không hiểu hết sự tôn quý của các quý ông như
Ngài đây. Xin Ngài đừng để cho bọn trẻ làm phiền mình quá đáng.”
“Tôi rất sẵn lòng kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện về nàng Pandora, nếu
như bà đồng ý,” khách lạ đáp. “Các câu chuyện thần thoại chính là của thừa
kế dành cho những đứa trẻ ở Hellas này. Các câu chuyện sẽ sống mãi với
thời gian nếu như vẫn còn đó những em nhỏ thích nghe kể chuyện và
những ông già như tôi đây được kể cho chúng nghe.”
“Nếu như ông đã nói như vậy, thì,” bà Lydia nói, “nhưng trước tiên, xin
cho phép chúng tôi thu dọn một chút đã, rồi sẽ xin được nghe kể chuyện
sau.”
Bà ra hiệu cho Chloe, chị lập tức mang chậu và khăn ra cho người khách
lạ và ông Melas. Khi họ rửa tay xong, Chloe dẹp chậu đi và quét những vụn
thức ăn vào trong bếp lửa, trong lúc bà Lydia rót rượu và nước ra cốc, đặt
trước mặt ông chồng và khách. Rồi thì, củi được chất thêm vào lò, bà Lydia
ngồi xuống bên bếp lửa với con quay và giỏ lông cừu, Chloe lẩn vào góc
khuất sau chiếc ghế của bà chủ, còn hai chị em song sinh thì bò sát lại gần
bên chân ghế. Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, người khách lạ nâng cốc.
“Vì chúng ta đang ở vùng đồng quê,” ông ta nói, “ta sê dâng rượu mời
Demeter, nữ thần bảo trợ mùa màng. Cầu cho mùa màng nhà người này bội
thu, nhờ ơn nữ thần.” Vừa nói ông vừa vảy một ít rượu lên nên đất. Mọi