những người đầu tiên, và vì vậy mà chàng hết sức cô độc. Mặt đất lúc đó
còn tươi đẹp hơn cả những gì ta kể. Mặt trời chiếu sáng mọi ngày trong
năm, hoa tươi nở khắp chốn, còn đất đai thì sản sinh ra đủ các loại lương
thực thực phẩm cần thiết, tuy nhiên Epimetheus vẫn cảm thấy không vui.
Các vị thần thấy chàng ta cô độc cũng thương xót vô cùng.
“Chúng ta hãy cho thằng bé một người bạn nào,” thần Zeus, cha của các
vị thần, nói. “Ngay cả đỉnh Olympus rạng rỡ ánh mặt trời cũng sẽ trở nên
chán muốn chết nếu như người ta phải sống có một mình.” Nghe vậy, các vị
thần bèn đổ xô đi tìm kiếm người tâm đầu ý hợp với chàng Epimetheus cô
đơn tội nghiệp. Chẳng bao lâu sau, các thần tìm thấy một thiếu nữ yêu kiều
tên là Pandora. “Đúng người rồi đó,” Aphrodite, nữ thần Tình Yêu, nói.
“Xem nàng ta đẹp chưa kìa!” “Phải rồi,” Athena, nữ thần Trí Tuệ, tiếp lời,
“nhưng nàng ta cần phải đẹp hơn nữa kia, nếu không Epimetheus sẽ chán
ngay thôi ấy mà. Người ta cũng chẳng thể yêu mãi một cái đầu rỗng tuếch,
cho dù đó có là một cái đầu đẹp đi chăng nữa. Ta sẽ ban cho nàng ta trí tuệ
và học vấn.”
“Ta sẽ ban cho nàng ta một giọng hát ngọt ngào,” thần Apollo nói. Cứ
như vậy, mỗi vị thần đều ban tặng cho Pandora một món quà tuyệt diệu, và
khi nàng rời khỏi đỉnh Olympus, nơi cư trú của các vị thần, những món quà
này được buộc nơ cất kĩ vào trong một cái hòm xinh xắn trông thấy là
muốn mở ra ngay, tất cả cùng theo Pandora về nhà của Epimetheus.
“Các cháu cứ thử hình dung xem Epimetheus đã vui như thế nào khi có
được một cô dâu hết sức cao quý như vậy, và thế là, trong suốt thời gian
dài, mọi chuyện đều ổn thỏa, hai người rất hạnh phúc. Cho đến một ngày
đáng buồn nọ, một chuyện thật kinh khủng đã xảy ra.
“Trước đó, các vị thần đã dặn nàng Pandora là không được mở cái hòm
ra, bằng bất cứ giá nào, nếu không sẽ mất hết tất cả những điều tốt đẹp mà
họ ban tặng.