thà có Pandora và mọi nỗi phiền hà còn hơn là phải sống thiếu nàng ấy, tất
cả đàn ông trên đời đều cảm thấy như thế kể từ lúc đó.”
“Ồ, vậy thì,” Daphne bắt đầu, đôi mắt cô bé hấp háy như hai tia lửa màu
xanh lơ, “tại sao-?”
“Daphne! Daphne!” bà Lydia nhắc nhở. “Con nói quá nhiều so với yêu
cầu cần có ở một bé gái rồi đó!”
Người khách lạ gật đầu với bà Lydia. “Cứ để cháu nói,” ông dễ dãi.
Daphne lại nói.
“Chẳng phải nữ thần Athena đã nói là chàng Epimetheus sẽ chán ngấy
nàng Pandora nếu như đầu óc nàng rỗng tuếch sao ạ?”
“Phải rồi,” người khách lạ thừa nhận, “chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra
theo hướng như vậy.”
“Vậy có phải mọi người đàn ông đều nghĩ như thế kể từ lúc đó không
ạ?” Daphne hỏi.
“Hình như vậy,” người khách lạ trả lời. “Phụ nữ thời nay chắc chắn cũng
cần có trí tuệ giống như nàng Pandora.”
“Vậy tại sao người ta không cho chúng cháu học những thứ như bọn con
trai ạ?” Daphne hổn hển, có chút gì đó sợ sệt ẩn đằng sau sự mạnh mẽ.
“Dion luôn nói cháu không được phép làm gì đó, hoặc không thể đi đâu đó
vì cháu là con gái. Cháu - là - con - gái nhưng cháu muốn biết mọi thứ.
Cháu không thể tham gia thế vận hội Olympic, mà cháu cũng không thể
đến xem thi đấu chỉ vì cháu là con gái.” Cô bé ngừng nói, có vẻ như đã quá
sức chịu đựng.