Ông Melas, bà Lydia và cậu em Dion cả thảy đều quá kinh ngạc, không
nói được nên lời. Chỉ có người khách lạ là không có vẻ gì là sốc. Ông nhấc
Daphne lên gần với ông.
“Cháu yêu,” ông nói, “trẻ em thường hỏi những câu mà ngay cả các nhà
thông thái cũng không biết trả lời thế nào. Bản thân ta cũng không biết tại
sao thế giới này lại có định kiến như hiện nay, nhưng có vẻ như là người ta
sợ, không muốn để cho phụ nữ biết nhiều quá. Họ cho rằng phụ nữ nên
giàu nhan sắc hơn là giàu trí tuệ.”
“Vâng ạ, nhưng mà,” Daphne ấm ức, “cháu không hiểu tại sao cháu lại
không được tham gia thi đấu, dù cháu cũng to khỏe đâu có kém gì ai. Cháu
có thể chạy nhanh hệt như Dion, và có thể làm bất cứ điều gì mà nó làm
được.” Ông Melas mỉm cười. “Daphne đúng là mang dòng máu người
Sparta,” ông nói. “Ở Sparta, con gái cũng tham gia vào các kì thế vận hội.”
Vị triết gia vuốt tóc cô bé Daphne. “Ra tên cháu là Daphne,” ông nói, mỉm
cười, “cháu có thể chạy nhanh và cháu có mái tóc vàng óng! Cháu có biết
nhờ nữ bán thần Daphne tóc vàng óng, đôi chân chạy nhanh như gió mà thế
vận hội Olympic mới có vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng
không? Dù đáng tiếc là phụ nữ lại không được đội.”
Daphne lắc đầu. “Cháu không hiểu điều bác nói ạ,” cô bé đáp.
“Ý ta là,” người khách lạ nói. “Chuyện kể rằng thời xa xua, thần Apollo
có yêu một vị nữ bán thần xinh đẹp tên là Daphne. Nhưng Daphne lại
chẳng hề yêu Apollo, vì vậy mà mặc cho thần theo đuổi, cô cứ bỏ chạy. Cô
chạy nhanh như gió, nhưng thần Apollo vẫn nhỉnh hơn một chút, cho nên
khi thấy khó lòng thoát khỏi sự đeo bám của thần ấy, cô bèn gọi cha cô,
một vị thần sông, lên trợ giúp, vị thần này liền giúp con gái hóa thân thành
một cái cây. Hai cánh tay cô xoãi ra thành cành cây, mái tóc vàng óng ả trở
thành những chiếc lá, còn hai chân thì cắm rễ sâu vào trong lòng đất. Thần
Apollo đến nơi, không thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp đâu nữa, chỉ thấy một