Ông bảo cặp song sinh chạy về nhà lấy gậy, rơm, áo choàng lông cừu và
cái nón cũ của mình. Khi hai đứa mang ra, ông Melas cắm hai cây gậy dài
xuống đất rồi dùng vải da cột một cây gậy bắc ngang qua. Sau đó, ông phủ
rơm lên, búi thành một đụn tròn phía trên cùng. Ông cột mọi thứ một cách
cẩn thận bằng dây da. Rồi thì ông khoác lên đó tấm áo choàng lông cừu và
đội nón vào cho hình nhân mới ra đời đó. Khi mọi thứ hoàn tất, bạn có một
gã bù nhìn đuổi quạ kinh dị chưa từng thấy!
“Con chắc nó sẽ làm cho bọn quạ khiếp sợ!” Dion nói, cậu bé nhìn nó
đầy ngưỡng mộ. “Nó làm con sợ chết khiếp!”
“Quạ, quạ, quạ!” lũ quạ kêu toáng lên.
Một con quạ bay sượt ngang đầu cậu bé! Dion tung một quả đấm về phía
nó. “Đồ trộm già!”
“Còn thiếu một thứ nữa,” Daphne nói. “Bà Lycias đã bày cho con.” Cô
bé lấy một mẩu vỏ cây nhỏ, chế thành tấm bùa hộ mệnh. Cô dùi một lỗ nhỏ
ở đầu, rồi xỏ dây đeo qua. cả cô bé lẫn Dion đều không biết viết, cho nên
sau khi cô giải thích điều mình định làm, ông Melas liền nhặt một hòn đá
sắc cạnh lên, tỉ mỉ khắc lên lớp vỏ cây một lời nguyền đáng sợ nhắm vào
bầy quạ. Xong xuôi, Daphne đeo tấm bùa lên cổ gã bù nhìn đuổi quạ.
“Thế,” ông Melas nói kháy, “chắc chắn là gã ta sẽ không ngủ gục trong giờ
làm việc. Bù nhìn chính hiệu người Sparta mà! Giờ ta về nhà nghỉ ngơi ăn
uống thôi, mai lại trở ra.”
Buổi sáng hôm sau, điều đầu tiên hai chị em song sinh làm là chạy vội ra
đồng. Thật bực bội, ngay trên đỉnh đầu của gã bù nhìn chình ình ba con quạ
đen, và... còn cả đống quạ nữa đang mổ hạt trên mặt đất.
“Mình làm cho cố, bọn chúng phá hoại hết!” Dion bất bình.