doạ đàn cừu, làm chúng chạy tán loạn, và...”
“Chưa chắc... đó là một con sói,” Dion nói đầy ẩn ý.
Rồi bọn trẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông bố nghe, ông Melas
không nói gì nhiều. Ông là một người đàn ông rất kiệm lời, nhưng những gì
ông nói đủ khiến cho hai đứa trẻ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và khi chuyện
Daphne bất kính với các vị thần đến tai bà Lydia, cả hai còn thấy tồi tệ hơn
nữa, ít nhất là về phần Daphne.
Tối đó, trước khi đi ngủ, ông Melas nhóm một đống lửa phía trên bệ thờ
đặt giữa sân, dâng cúng một bó lúa mạch, khẩn cầu thần Pan và thần Apollo
tha thứ cho Daphne vì những lời lẽ phạm thượng của cô bé.