theo sau, Daphne vò tay trong tuyệt vọng.
“Chết chị rồi!”” Cô bé lo lắng. “Chị để quên cây gậy móc trong hang
cướp!”
“Em thì để quên ống sáo ở đó,” Dion khổ sở.
“Dù sao bọn mình cũng không thể lấy lại trong tối nay được,” Daphne
sụt sịt. “Khó lòng mà tìm ra lại nơi đó! Mà cũng đã quá trễ rồi. Giờ mà đi
tìm thì sẽ không về kịp trước lúc trời tối.”
Cả hai mệt mỏi lê bước phía sau con Argos và bầy cừu, trong một sự im
lặng thảm thiết. Argos không có vẻ gì là phân vân về đường về nhà. Nó đưa
đàn cừu ra khỏi hõm núi, băng qua hai cánh đồng, và cuối cùng đưa tất cả
ra lại con đường mòn.
“Đây chính là con đường về nhà mình,” Dion reo lên mừng rỡ. Không
đáp, Daphne chỉ tay về hướng đông. Đi trước bọn trẻ một quãng là Dromas,
anh này đang dẫn lũ bò về chuồng sau một ngày cày bừa khó nhọc.
Daphne vỗ tay sung sướng. “Chị biết là Argos sẽ tìm ra đường về mà!”
Cô bé hớn hở.
Lúc bọn trẻ về đến nông trại, những sắc màu rực rỡ của buổi hoàng hôn
đã phai tàn. Dromas vào trước với lũ bò, còn ông Melas thì đang đợi để
kiểm đếm bầy cừu.
“Con cừu đen đâu rồi?” ông trợn mắt với cặp đôi song sinh, khi con cừu
cuối cùng chui qua cổng.
“Bọn con không biết,” Daphne thút thít. “Bọn con đã để lạc mất nó. Bọn
con để mất cả gậy móc, cả cây sáo nhỏ của Dion. Một con sói đã đến đe