Hai đứa trẻ nhào ra khỏi bụi rậm và nhìn quanh quất, cả bầy cừu đã biến
mất. Tiếng lục lạc khua ầm ĩ ở phía bên kia sườn đồi, và con Argos thì sủa
dữ dội.
“Đi nào,” Dion hét to, nhảy ra khỏi bụi rậm, “ta phải đưa chúng về.”
“Chắc chắn là có sói!” Daphne ré lên, nhào theo sau.
“Dù có gấu thì ta vẫn phải đưa bầy cừu trở về an toàn,” Dion la to, rồi
chạy như bay qua lưng đồi, lao về phía con dốc bên kia. Daphne theo sau,
chạy nhanh hết sức có thể.
Bầy cừu đã ở xa xa trước mắt, trong một khu vục mà bọn trẻ chưa bao
giờ đặt chân đến, nhưng trong lúc hốt hoảng cả hai không kịp nhận ra điều
đó. Tất cả những gì hai đứa có trong đầu là phải đưa bầy cừu về bằng mọi
giá. Kia rồi, con Argos đang sủa và đi gom lũ cừu hoảng loạn, xa xa, một
sinh vật to lớn vừa chạy biến vào rừng.
Bọn trẻ tiếp tục chạy, băng qua các tảng đá và xuyên qua các lùm cây, để
đến bên đàn cừu, hỗ trợ con Argos. Dion khóa đuôi, xua đàn cừu quay trở
lại, trong khi đó, Daphne và con Argos phụ trách hai cánh trái phải. Khi cả
đàn đã được quây lại, bốn bề im ắng hơn, bọn trẻ mới bắt đầu kiểm đếm.
“Thiếu mất một con rồi!” Daphne la hoảng. “Con cừu cái già lông đen!
Bố mắng mình mất?”