Khi cả hai đã ăn đến mẩu bánh cuối cùng, Daphne cuộn mình nằm xuống
mặt đá, đầu gối lên cánh tay.
“Chị buồn ngủ quá,” cô bé nói. “Chị không thể cưỡng lại thêm một phút
nào nữa.”
Bạn thấy đó, cả hai đã thức dậy từ rất nhiều giờ trước đó rồi, mà trời lại
đang rất ấm, bọn ong vo ve trong nắng cứ như muốn ru ngủ hai đứa!
“Em và con Argos trông bầy cừu nhé,” cô bé năn nỉ, và ngủ ngay lập tức
trước khi ai đó kịp nói gì.
Dion ra khỏi bụi rậm và bắt đầu đếm cừu tỉ mẩn như một mục đồng
chính hiệu. Đủ cả, không lạc con nào, và con Argos thì vẫn đang chăm chú
canh chừng.
“Mình nằm xuống một lát vậy,” Dion tự nhủ, “nhưng mình sẽ không ngủ
đâu. Mình sẽ chỉ nhìn lên bầu trời cao thôi.”
Cậu ta bèn nằm duỗi dài bên cạnh Daphne, nhìn ngắm những áng mây
trắng tinh khôi diễu ngang qua đầu. Chỉ hai phút sau thôi, đôi mắt cậu bé
díp lại và thế là cậu ta ngủ thiếp đi luôn.
Bọn trẻ không rõ mình đã ngủ mất bao lâu. Hai đứa chỉ choàng tỉnh khi
nghe một tiếng tru rất dài, rất dài, giống như là vọng đến từ bên kia sườn
đồi. cả hai ngồi dậy và nắm níu nhau hãi hùng. Lại có một tiếng tru đáp trả
từ con Argos, và lẩn vào đó là tiếng rất nhiêu bàn chân giậm thình thịch,
tiếng be be của bầy cừu, và tiếng kêu hoảng sợ của bọn chiên con.
“Bọn cừu đang hoảng sợ. Chắc chúng nó chạy tán loạn rồi!” Dion hét.