“Lỗi của chị đấy,” Dion đáp. “Em đã nói rồi, chị sẽ gặp chuyện không
may nếu cứ nói về các vị thần bằng cái giọng đó. Cũng chưa chắc là chúng
ta đã nhìn thấy một con sói thật nữa. Có khi đó chính là thần Pan! Mà cũng
có thể là thần Apollo, và thần muốn cho chị thấy là đến một con cừu chị
cũng rượt theo không kịp!”
“Dù sao thì cũng mất con cừu đen rồi! Em ơi, ôi em ơi, mình phải làm
sao đây?” Daphne than khóc.
Trời lúc đó đã về chiều, mặt trời bắt đầu lặn.
“Điều đầu tiên cần làm là phải về nhà càng nhanh càng tốt,” Dion nói.
“Về bằng đường nào?” Daphne hỏi.
Dion nhìn quanh quất. “Em không biết,” cậu ta đáp. “Có lẽ Argos biết.
Này Argos! Chó ngoan! Đưa chúng về nhà nào! vẻ nhà, Argos! Về nhà!”
Argos phe phẩy đuổi, rồi chạy bọc ra đằng sau bầy cừu.
“Gâu gâu, gâu gâu,” nó sủa và thúc vào gót của một con cừu bị thiến.
Chỉ một lúc, nó đã dồn được bầy cừu tới một hõm núi. Hai chị em thất thểu