“Quạ, quạ,” bọn quạ ré lên.
“Không lẽ bố viết nhầm, đáng lẽ viết lời nguyền thì lại đi viết lời chúc
phúc?” Daphne lo lắng. Bọn trẻ chạy hộc tốc về nhà, cũng nhanh như khi
chạy ra. Ông Melas đang chuẩn bị ra khỏi nhà với một cây gậy móc trong
tay.
“Bố ơi,” Dion hét toáng, “bọn quạ đậu đầy trên mình gã bù nhìn. Có lẽ
gã đó không phải là bù nhìn chính hiệu Sparta rồi.”
“Hình như là gã ta đã ngủ quên trong lúc làm việc,” Daphne đế thêm
vào.
Ông Melas trừng mắt nhìn bọn quạ, hết sức giận dữ. Sau một hồi suy
tính, ông lệnh cho bọn trẻ: “Vậy thì hai đứa con sẽ phải túc trực ở đây để
đuổi lũ đầu trộm đuôi cướp đó, mang đồ vỗ tay ra.” ông ra lệnh. “Các con
sẽ phải mất cả ngày ở ngoài đồng canh chừng bọn chúng. Bố phải đi làm
vườn nho đây. Đã đến lúc tỉa cành rồi.”
Cặp đôi song sinh vẫn chưa ăn sáng, cả hai đói ngấu. Vì vậy, chúng chạy
trở vào trong bếp, lấy một ít bánh lúa mạch và một hũ sữa nhỏ, rồi mau
chóng quay lại cánh đồng, cả hai ngồi xuống với những cái vỗ tay làm bằng
gỗ bên cạnh, ăn bữa sáng trong sự thèm thuồng của lũ quạ. Suốt ngày dài,
bọn trẻ canh giữ hạt giống, đập vỏ như điên, thậm chí chọi cả đất vào lũ
cướp cạn hắc ám đó. Công việc rất ư là sôi động, cho nên dù không thích
mấy, bọn trẻ vẫn không đến nỗi lặp lại cái chuyện đáng tiếc hôm đi chăn
cừu. Hai đứa cần mẫn suốt cả cả ngày dài.
Khi mặt trời lên cao quá đầu, bà Lydia mang đến cho bọn trẻ ít trái vả và
phó mát, kèm theo một vại sữa dê. Bà cũng chuyển cho hai đứa một tin
nhắn. “Bố bảo rằng các con sẽ phải canh ở đây cho đến khi nào trời tối hẳn.