“Ừ,” ông Melas trả lời, với một sự mau mắn đáng ngạc nhiên, “ngày-
mai.”
“Ôi,” cả Dion và Daphne lập tức kêu lên, “làm ơn - cho con đi với.”
“Không được,” bà Lydia ngăn chặn ngay lập tức, nhưng ông Melas nói,
“Đừng nóng vội, vợ ta. Hãy lắng nghe tiếng nói của các vị thần. Bọn trẻ sẽ
học hỏi được rất nhiều điều từ chuyến đi, đây là cơ hội học tập của chúng.
Bố con tôi chỉ đi khoảng chừng hai ngày thôi, nếu trời yên bể lặng.”
Bà Lydia im lặng một lúc lâu khiến cho cặp đôi song sinh muốn nín thở.
Cuối cùng bà bảo: “Thôi được, nếu đó là ý muốn của các thần, các thần sẽ
tỏ dấu hiệu cho ta. Và bố con ông có thể ngủ lại nhà của anh trai tôi, Phaon,
người thợ đẽo đá. Lâu rồi tôi không gặp anh ấy, kể từ lúc anh ấy kết hôn
với cô vợ người Athens đó, nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ đón tiếp bố con
ông niềm nở.”
Vừa nói bà vừa chầm chậm đứng lên, rải một nhúm hạt lên bàn thờ, đồng
thời khấn nguyện với thần Hermes, vị thần của các lữ khách, để được thần
chỉ dẫn. Khấn xong, bà chạy vòng quanh sân, hai tay che kín hai tai. Lúc
chạy trở lại chỗ cả nhà đang tề tựu bên lò sưởi, bà đột nhiên bỏ tay ra. Lúc
đó, hai chị em song sinh đang to nhỏ với nhau.
“Này, em có nghĩ là bố mẹ cho-chị-đi không?” Daphne hỏi Dion, đúng
ngay vào lúc bà Lydia bỏ tay ra khỏi tai. “Đi” là từ đầu tiên mà bà nghe
được.
“Dấu chỉ tỏ sự ưng thuận,” bà Lydia kêu lên. “Các con sẽ đi! Mẹ đã cầu
nguyện với thần Hermes, rồi bịt tai lại, chắc chắn từ đầu tiên mẹ nghe khi
bỏ tay ra chính là câu trả lời cho lời khấn nguyện của mẹ. Và từ đó chính là
“Đi”. Mau mau lên giường nào, các con, vì ngày mai các con sẽ phải khỏi
hành từ sớm.”