“Không thể như thế được!” bà Lydia há hốc. ‘Trước giờ làm gì có ai thấy
cừu đực một sừng?”
“Sờ thử đi,” ông Melas ngắn gọn. Bà Lydia sờ soạng.
“Nhân danh các thần,” bà kêu lớn tiếng, “đây quả là một điều kì lạ!”
“Cho chúng con sờ với,” Dion và Daphne khẩn khoản, cả hai cùng sờ.
Chỉ có một mẩu sừng bé tí lú ra trên đầu con chiên, nằm ngay chính giữa
trán nó.
“Có nghĩa là gì nhỉ?” Bà Lydia tự hỏi. “Có phải là một phép lạ không?
Hay là một điềm báo? Chuyện này là may hay rủi đây?”
“Tôi không biết,” ông Melas nói. “Chỉ có thầy tư tế mới giải thích được.”
“Vậy thì ta hãy đưa nó đến chỗ thầy tư tế,” bà Lydia nói.
“Đây không phải là cừu của tôi,” ông Melas đáp. “Nó thuộc về Ngài
Pericles.”
“Nếu vậy thì ông phải mang nó đến chỗ Ngài ấy để cho Ngài ấy quyết
định số phận nó,” bà Lydia kêu lên. “Và đi nhanh giùm, tôi xin ông đấy.
Tôi không muốn có sinh vật này trong nhà. Có khi nó đã bị ếm bùa. Nó có
thể mang mọi điều xui xẻo đến cho chúng ta.”
“Nhưng cũng có thể là mang đến vận may,” ông Melas đáp.
“Có thật là bố sẽ mang con chiên đó đến Athens?” Dion hỏi.