Khi rẽ qua góc đường kế tiếp, ông Melas mới thở hắt ra: “Thật là quá trí
tưởng tượng của bố. Bố hy vọng sẽ không có thêm điềm lạ nào nữa trong
thời gian tới."
“Nếu điềm ấy mang chúng ta đến nhà Đại Quan Pendes, con muốn nó cứ
xảy ra ít nhất mỗi tuần một lần!” Dion thích thú, nhìn thật lâu đồng xu mà
Pericles đã tặng.
“Chị cũng vậy,” Daphne thêm vào, phấn khỏi. “Dù Ngài Pericles có
không cho ta bất cứ thứ gì đi chăng nữa, chị vẫn muốn đến Athens chỉ để
được nhìn thấy Ngài ấy thôi! Ngài ấy trông cứ như là một vị thần. Chị thấy
vậy.” Ông Melas bật cười. “Con nói cứ như bọn người Athens ở đây vậy,”
ông nhận xét. “Họ gọi Ngài ấy là người từ Olympus vì họ cũng cảm thấy
như con vậy. Đưa cho ta đồng xu của các con nào,” ông nói thêm. “Ta sẽ
cất chúng vào túi cho an toàn.”
“Dù sao,” Daphne vừa nói vừa đưa đồng xu cho bố cất, “con rất mừng
rằng con vật đó mang lại điềm lành cho Ngài Pericles. Bà lão trên thuyền
đã nói đúng. Bà ấy bảo đó là điềm lành.”