12 vị thần trên đỉnh Olympus, các thần mà người Hy Lạp tin là quyền lực
nhất trong vô số các thần của họ. Có rất nhiều đền thờ ở Agora, phía sau
các đền là đồi núi Athens, với ngọn núi thần thánh Acropolis, nơi linh
thiêng nhất trong số các nơi linh thiêng, nằm về phía Nam.
Ông Melas đã nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này trước đây rồi,
nhưng hai đứa con ông thì đúng là như lạc vào một thế giới khác. Ông dắt
tay hai con, mỗi đứa một bên, đến một góc khuất cạnh cái quầy có mấy cô
thiếu nữ đang đứng bán vòng nguyệt quế, ở đó bọn họ vừa dùng bữa trưa
vừa quan sát người qua kẻ lại.
Chỉ có mấy người bán hoa, bán bánh mì, và các cô nàng thổi sáo là phụ
nữ, còn lại thì toàn là đàn ông. Có mấy ông bố ra chợ mua lương thực dùng
trong ngày. Mỗi người có một nô lệ xách giỏ theo sau, vì không có người
đàn ông nào ở Athens lại tự mình xách đồ. Luôn có nô lệ làm chuyện đó.
Lại có những người đàn ông mặc đồng phục dài gần giống áo choàng, đầu
buộc dải băng, khuôn mặt nghiêm nghị đi qua đi lại trò chuyện với nhau.
Và cũng có khá nhiều cậu trò nhỏ, theo sau là các “đốc học”, tức các nô lệ
lớn tuổi chịu trách nhiệm mang vác sách vở và chăm lo cho sự an nguy của
các cậu ấm.
Đột nhiên, không biết có chuyện gì đó mà đám đông bỗng đổ xô về
hướng Nam.
“Bọn họ đi đâu thế ạ?” Dion hỏi.
“Thằng bé người Sparta hung tợn này kém quá,” một người bán vòng
nguyệt quế phá ra cười. “Nó thậm chí còn không biết đến lễ hội thường
niên của thành Athens nữa. Chạy ra đó mà xem đi, thằng ngốc!”
Ông Melas ném cho cô thiếu nữ một ánh mắt tối sầm. Ông không thích
người ta gọi Dion là “người Sparta hung tợn”, cũng không thích chữ