“ngốc”, nhưng ông cũng biết rõ là ở Athens thì người Sparta đừng có trông
mong được đối xử tử tế. Nghĩ vậy nên ông chẳng thèm nói lời nào mà lập
tức đứng lên dắt bọn trẻ đi theo đám đông.
Bọn họ đến con dốc thoai thoải dẫn lên đỉnh Acropolis, rồi cứ thế theo
đám đông đi bộ lên phía trên. Được nửa đường, bỗng mọi người nháo nhào,
chen lấn, xô đẩy, rồi có tiếng hô to: “Tránh đường cho đoàn rước.” Đám
đông dạt ra hai bên, ông Melas và hai đúa trẻ song sinh may sao được đứng
ra phía ngoài cùng, nên có thể thấy rõ đoàn thực hiện nghi thức tôn vinh nữ
thần Athena leo lên con dốc dài và mất hút sau cánh cửa lớn.
Ở đền thờ Erechtheum, một trong những ngôi đền cổ xưa nhất của quần
thể Acropolis, có một pho tượng nữ thần Athena bằng gỗ, người Athens tin
rằng nó từ trên trời rơi xuống.
Trong mắt họ, pho tượng rất là linh thiêng, cho nên hằng năm họ đều tổ
chức một lễ hội, đem áo choàng và các món đồ trang sức trên mình pho
tượng xuống lau chùi, giặt giũ. Năm nay, các thiếu nữ Athens còn thêu cho
nữ thần một tấm áo choàng mới tuyệt đẹp. Người ta cẩn thận rước nó lên
đền thờ và dâng cho nữ thần trong một nghi thức vô cùng trọng thể.