“A,” Daphne tinh quái, “bác có biết câu chuyện nàng Pandora không ạ?
Khi nào chưa đến lúc thì cháu không dám mở đâu ạ!” Nghe vậy, bà bác
ngượng không dám nài nỉ nữa. Thật ra, cả ông Melas cũng không muốn nấn
ná ở lại Athens sau sự việc xảy ra ngày hôm trước. Bọn trẻ rất sợ chạm trán
Lampon, ông Melas thì chỉ có thể trút bỏ gánh nặng nếu như đưa được bọn
trẻ về với mẹ chúng trong ngôi nhà im ắng ở trên đảo Salamis. Vì vậy, bố
con họ liền từ biệt ông Phaon và bà vợ rồi lập tức khởi hành đến Piraeus.
Trên bến, họ thấy con thuyền đã sẵn sàng cho chuyến băng qua vịnh trở
về nhà. Gần đó có một chiếc tàu Phi châu to lớn màu đen cũng đang chuẩn
bị khởi hành đến Alexandria. Dion trỏ vào con tàu.
“Đáng lẽ giờ này chị em mình đang ở trên đó,” cậu bé nói với Daphne.
Daphne che mắt lại, co rúm người vì kinh hãi.
Trời gần tối ba lữ khách mệt mỏi rã rời của chúng ta mới leo hết quả đồi
cuối cùng, đặt chân lên con đường mòn dẫn về nhà. Bà Lydia đang đứng
đợi trước cổng nhà, có Chloe đằng sau, cả hai mỉm cười. Con Argos thì
phóng tới mừng bọn họ, đuôi ngoáy tít, thích chí sủa vang.
Tối đó một bữa tiệc vui vẻ diễn ra xung quanh đống lửa hồng. Bà Lydia
chuẩn bị một bữa tiệc ngon lành để tẩy trần cho những lữ khách đường xa.
Có gà quay, xúc xích, sữa dê và trái vả. Xong xuôi, bọn họ mở gói đồ ra
trong ánh lửa bập bùng. Nếu như tất cả quà Giáng Sinh trong đời của bạn
được mở ra một lần, đảm bảo cũng không tuyệt diệu bằng những món quà
mà Pericles đã tặng cho Dion và Daphne. Mỗi đứa được tặng một chiếc áo
choàng đỏ thẫm mềm mại, cài áo làm bằng vàng. Ngoài ra còn có một túi
tiền vàng và hai quyển sách bằng giấy da tuyệt đẹp - tất cả đều viết tay, vì
dĩ nhiên thời đó chưa có sách in. Bố mẹ bọn trẻ cũng có quà, song tuyệt
nhất trong số đó là một lá thư với thủ bút của Pericles gửi đến “Nhà thơ
Euripides, Đảo Salamis.” Kèm theo lá thư là một lời nhắn cho ông Melas,