“Thì chính vậy đó!” vợ Phaon đáp, “giờ thì bọn họ thấy hậu quả rồi đó.
Theo ý tôi thì bọn trẻ tinh nghịch đó hẳn đã trượt chân ngã xuống mỏm núi
phía Bắc của ngọn Acropolis rồi.”
Ông Melas nghe xong rụng rời, lảo đảo ngồi phịch xuống một chiếc ghế
thấp, tay bưng lấy mặt. Đúng lúc đó thì có tiếng chân chạy rầm rập vào,
ngay sau lưng ông, và ông run lên khi thấy có bốn cánh tay choàng ôm lấy
cổ mình.
Dù là người Sparta hẳn hoi, mắt ông Melas vẫn cứ nhòe đi khi ôm các
con trong tay. Ông Anaxagoras đứng ngoài cửa mỉm cười trước cảnh tượng
hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng rời đi mà không đợi bất kì lời cảm ơn nào.
Sáng sớm hôm sau, một người nô lệ đem đến trước cửa nhà Phaon một
gói đồ, nói là “Pericles Quan Chấp chính gửi cho những đứa trẻ dũng cảm
người Sparta.” Hal chị em song sinh nãy giờ đang trông ngóng nó, và khi
nó đến, thì hai đứa lại còn nóng lòng quay về nhà hơn, bởi vì Pericles đã
dặn chúng là không được mở ra chừng nào chưa về đến nơi an toàn. Bà bác
của hai đứa, người vợ của Phaon, quá sức tò mò muốn biết bên trong có gì.
Ngoài ra, bởi vì bà ta đã nghe toàn bộ câu chuyện tối hôm qua và biết rằng
bọn trẻ rất được lòng Pericles và nay được ông chính thức đứng ra bảo trợ,
sự trân trọng của bà dành cho bọn trẻ và những người Sparta cũng tăng lên
ít nhiều.
“Hãy mở ra xem thứ Đại Quan Pericles gửi tặng phẩm gì cho các cháu!”
bà ta xun xoe.
“Không, không được đâu ạ,” Daphne vội vã xua tay. “Ngài ấy dặn chúng
cháu không được mở ra chừng nào chưa về tới nhà.”
“Vậy thì, thôi vậy,” vợ của Phaon sưng sỉa, “chỉ là ta sẽ không bao giờ
biết được những thứ ở bên trong.”