Người nô lệ đua hết tốc lực và không bao lâu sau thì quay trở lại với
thông tin Phaon sống gần cổng thành Tây Bắc. “Tôi biết đường đến đó,”
người nô lệ nói thêm.
“Rất tốt,” Anaxagoras nói. “Chúng tôi sẽ đưa bọn trẻ đến đó. Và sau đó
tôi sẽ đến đợi ở nhà ông, Pericles ạ, vì tôi rất muốn biết đoạn kết của câu
chuyện. Tôi muốn biết ông đối phó với hai tên phản tặc cáo già đó như thế
nào.”
“Dĩ nhiên khi đã biết ý đồ của bọn họ,” Pericles đáp. “thì cũng dễ đối
phó thôi! Ta sẽ không thèm đáp trả nửa lời khi chúng giở trò gây hấn. Trái
lại, ta còn tử tế bảo nô lệ của mình tháp tùng những người gây hấn, soi
đuốc đưa đường dẫn lối cho họ về nhà.” Anaxagoras cười muốn rớt tim ra
ngoài. “Tuyệt,” ông nói to, “và rất ư là hài hước. Một ngọn đuốc sáng đưa
kẻ lầm lạc về đường ngay nẻo chính chính là thứ mà họ cần nhất bây giờ.
Không còn một kế hoạch nào hay hơn nữa để đối phó với âm mưu tội lỗi
của bọn họ.”
“Ta ước gì mọi âm mưu đều dễ dàng đối phó như vậy,” Pericles cất giọng
buồn bã. Đoạn, quay sang bọn trẻ, ông tử tế nói thêm: “Các cháu không
việc gì phải sợ nữa. Người bạn tốt Anaxagoras của ta và tên nô lệ của ông
ấy sẽ đưa các cháu đến nhà ông bác an toàn, và bác các cháu chác chắn sẽ
biết chỗ tìm bố các cháu.”
“Ngài sẽ không để cho Lampon bắt và bán chúng cháu đi làm nô lệ chứ,
phải không ạ?” Daphne khẩn thiết. “Bọn họ bảo rằng sẽ bán chúng cháu đi
Alexandria.”
Nét mặt Pericles sa sầm lại. “Bọn chúng dám doạ các cháu thế ư?” ông la
lên. “Bọn khốn kiếp sẽ không bao giờ đặt được một ngón tay lên mình các
cháu! Pericles, Quan Chấp chính, đảm bảo là như vậy. Giờ thì các cháu
phải mau chóng rời khỏi đây. Bố các cháu sẽ nóng hết ruột gan chừng nào