Bốn người một phòng, nam nữ ở riêng (đây là chuyện đương nhiên
chẳng thể làm khác được).
Thế nhưng khi phân phòng lại diễn ra một vụ hỗn loạn nhỏ.
Họ tên sinh viên Đài Loan đều gồm ba chữ.
Lấy tôi làm ví dụ, từ cấp Một, cấp H cấp Ba, rồi lên đại học, viện nghiên
cứu, tôi chưa từng gặp ai có tên hai chữ bao giờ.
Nhưng họ tên của sinh viên Bắc Kinh lại hầu hết là hai chữ.
Tên con trai dễ phân biệt, còn mấy tên con gái rất trung tính, thậm chí
còn hệt như tên con trai.
Có cô sinh viên Đài Loan thấy bạn cùng phòng với mình lại tên là Nhạc
Phong với Vương Khắc thì kinh ngạc nên mới dẫn đến hỗn loạn.
"Cậu có tưởng tượng được một cô em đoan trang dịu dàng tên là Nhạc
Phong không?" Cô gái tên Nhạc Phong nói giọng đau buồn.
Còn Vương Khắc, đây hóa ra lại là một cô bé thanh tú thân hình nhỏ
nhắn.
Nhạc Phong và Vương Khắc, đều là những cái tên thâm thúy khiến
người ta không sao đoán nổi.
Đám sinh viên bắt đầu nghiên cứu tên nhau, có người nói tên ba chữ
nghe rất hay, tên hai chữ dễ nhớ; lại có người nói tên hai chữ nếu vào phải
họ đông nữa thì rất dễ trùng tên.
Bàn tán mãi đến quên cả về phòng, các thầy còn phải tới nhắc nhở mau
chóng nghỉ ngơi mai còn dậy sớm.