"Hay đấy."
"Nơi đó thế nào nhỉ? Em rất muốn tới."
"Rất hay."
"Em nói thật đấy."
"Anh biết."
"Vậy hẹn thế nhé."
"Hả? Anh đã nhận lời gì à?"
"Tóm lại," Noãn Noãn cười bí hiểm, "em nhất định phải tới Noãn Noãn
để xem thế nào."
Tôi nhìn em, không đáp lời, cố hiểu cảm giác muốn tới Noãn Noãn của
em.
Tôi biết Noãn Noãn chắc không phải loại con gái cá tính mạnh kiểu anh
không đưa em đi, em chết cho anh xem; càng không phải loại con gái hung
bạo kiểu anh không đưa em đi, anh chết chắc cho xem.
Có lẽ em nói hẹn chỉ là tự hẹn với chính mình mà thôi.
Sau bữa cơm, chúng tôi đến ký túc xá của một trường đại học, bảy đêm
tới đều sẽ trải qua ở đây.
Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng so với dự kiến, lại xét đến sinh viên Đài
Loan vừa xuống máy bay nên màn tự giới thiệu theo kế hoạch được bỏ qua,
mọi người chia làm sáu nhóm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Vụ hủy bỏ tiết mục tự giới thiệu làm tôi nhẹ cả người, bởi tôi không thể
nào giới thiệu tên mình là Thái Lương Lương trước mặt mọi người được.