Nhân viên bán hàng trả lại cho tôi một tờ 10 tệ và hai đồng 1 tệ.
“Em xem,” tôi bước tới cạnh Noãn Noãn, chỉ vào chân dung Mao Trạch
Đông trên tờ 10 tệ, nói: “Mao chủ tịch không nỡ xa bọn mình, thay quần áo
cái lại trở về rồi này.”
“Bắc thất!” Noãn Noãn nói.
“Mắng hay lắm,” tôi nói, “câu này đúng là dùng thế đấy.”
Ra khỏi Nội Liên Thăng, Noãn Noãn nói em muốn đi mua một thứ,
mười phút sau sẽ quay lại, rồi liền chạy mất tiêu.
Đợi chưa đầy năm phút, tôi đã thấy chán, bèn mua cây kẹo gậy, ngồi
xổm xuống góc tường vẽ vòng tròn.
“Mua xong rồi.” Noãn Noãn chạy trở lại, hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”
“Anh đang diễn cảnh đứa trẻ bị lạc mẹ.” Tôi đứng dậy.
“Đúng là mất mặt.” Noãn Noãn nói.
“Em mua gì thế?” tôi hỏi.
“Mấy hôm nữa rồi anh sẽ biết.” Noãn Noãn úp úp mở mở.
Phố đi bộ Đại Sách Lan kéo dài từ đông sang tây không đến 300 mét,
nhưng tôi và Noãn Noãn vẫn đi bộ đến hai chân mỏi nhừ.
Vừa may trước cửa Đồng Nhân Đường có chỗ để ngồi, chúng tôi bèn
ngồi xuống nghỉ giải lao.
“Chỗ này thích thật, cho mọi người được ngồi,” tôi nói. “Nếu như trời
nóng quá đi bộ đến ong đầu, có thể vào luôn bên trong gặp bác sĩ bốc
thuốc.”