hỏi như thế là bao nhiêu ông Tôn Trung Sơn?”
“Quá đơn giản,” Noãn Noãn nói, “100 tờ Tôn Trung Sơn.”
“Thế bằng bao nhiêu tờ Mao Trạch Đông?” tôi lại hỏi.
“25 tờ chứ gì” Noãn Noãn vừa cười vừa trả lời.
“Tiếp theo là một câu hỏi rất uyên thâm,” tôi nói. “Nếu anh tiêu hết hai
‘tờ Tưởng Giới Thạch’, 3 ‘’tờ Mao Trạch Đông’’, 4 ‘’tờ Tôn Trung Sơn’’,
xin hỏi anh đã tiêu hết bao nhiêu ‘’tờ Mao Trạch Đông’’?”
“Hả?” Noãn Noãn sững người.
Chúng tôi bước vào thiệm Thụy Phù Tường, bên trong bày đầy các xấp
vải lụa muôn hình muôn vẻ, khiến người ta hoa hết cả mắt.
Ở đây còn có một quầy cắt may, khách hàng chọn vải xong, người thợ
may có thể giúp khách may y phục vừa vặn.
Cũng có thể đặt may xường xám, đo các số đo, chọn vải xong, chóng
một chút là hôm sau có thể giao hàng; nếu là khách du lịch nước ngoài, cửa
tiệm còn gửi xường xám đã may xong đến tận khách sạn cho khách.
“Chín ông Mao Trạch Đông!” Noãn Noãn đột nhiên nói.
Tôi giật thót người, người trong cửa tiệm dường như cũng đều giật
mình, ầm ập ném tới những ánh nhìn kỳ lạ.
“Đấy là đáp án của câu hỏi vừa rồi,” Noãn Noãn có vẻ ngượng nghịu,
giảm thật nhỏ âm lượng.
Ra khỏi Thụy Phù Tường, bước vào Nội Liên Thăng, liền nhìn thấy bức
hoành “Tiệm giày vải số 1 Trung Quốc”