Vì vậy, chúng tôi không còn tin nữa, cũng không còn nhiệt tình nữa.
Nếu như tôi nói điều này với Noãn Noãn, hẳn em sẽ chẳng thể nào hiểu
nổi.
Tôi thử chuyển chủ đề nói chuyện, móc trong túi ra một tờ 100 nhân dân
tệ màu đỏ, bên trên là chân dung Mao Trạch Đông.
Tôi đã đổi tiền đô Mỹ trước từ Đài Loan, tới Bắc Kinh lại lấy tiền đô đổi
sang nhân dân tệ.
Tôi không muốn nói với Noãn Noãn quá trình phức tạp này, chỉ vào ba
tờ tiền trong tay nói: “Giờ em thử coi, đây là tờ 1000 Đại tệ có hình Tưởng
Giới Thạch, 100 nhân dân tệ in ảnh Mao Trạch Đông, 100 Đài tệ in hình
Tôn Trung Sơn trên đó. Vậy một “tờ Tưởng Giới Thạch” có thể đổi được
hai phẩy năm “tờ Mao Trạch Đông” và một “tờ Mao Trạch Đông” lại đổi
được bốn “tờ Tôn Trung Sơn”. Em đã hiểu chưa?”
Noãn Noãn thấy thú vị, liền bật cười, gật gật đầu.
“Đúng rồi,” tôi nói, “anh vừa gọi thẳng tên Mao Trạch Đông, em không
sao chứ?”
“Mao Trạch Đông vẫn luôn đứng cùng quần chúng nhân dân, gọi thẳng
tên có gì sai đâu?”
“Mao – Trạch – Đông,” tôi đọc rành rọt từng chữ, “thật là không làm
sao?”
“Anh nhạt toẹt quá đấy.” Noãn Noãn nói xong, liền nhớ ra vừa nãy mình
cũng đã có phản ứng như thế, bèn phá lên cười.
“Từ Đài Loan bay đến Hồng Kông rồi lại bay đến Bắc Kinh, anh tiêu
mất khoảng 10 tờ Tưởng Giới Thạch.” Nói đoạn tôi hỏi Noãn Noãn: “Xin