Noãn Noãn lè lưỡi, nói: “Em vốn không giỏi Toán mà.”
“Thế này sao gọi là không giỏi được?” Tôi nói. “Phải gọi là rất kém.”
Tôi rút trong ví ra một tờ 100 Đài tệ kể từ khi đến Bắc Kinh vẫn chưa
được cho ra phơi nắng, nói: “Đổi cho em lấy 100 nhân dân tệ.”
“Anh mơ đấy à!” Noãn Noãn nói.
“Cũng được,” tôi cười cười, “môn toán của em cũng coi như chưa hết
thuốc chữa.”
Noãn Noãn dường như rất tò mò về tờ tiền đỏ trong tay tôi, tôi bèn đưa
cho em.
“Đây là Tôn Trung Sơn mà” Noãn Noãn xem xét xong, nói.
“Em cũng nhận ra à,” tôi nói. “Lợi hại đấy.”
“Ai mà không nhận ra chứ.” Noãn Noãn lườm tôi một cái.
Tôi thấy Noãn Noãn cực kỳ hứng thú với Đài tệ, bèn lại móc ví ra tờ
1000 Đài tệ màu xanh đưa cho em.
“Sao lại là trẻ con thế này?” Noãn Noãn tỏ vẻ nghi hoặc. “Em còn tưởng
sẽ thấy Tưởng Giới Thạch chứ.”
“Hồi xưa thì đúng vậy, mấy năm trước mới đổi rồi.
“Quả nhiên em đoán không sai mà, các anh thế nào cũng in hình Tưởng
Giới Thạch...” Noãn Noãn nói rồi đột nhiên ngừng bặt.
“Làm sao thế?” tôi hỏi
“Em gọi thẳng tên Tưởng Giới Thạch, anh không sao chứ?” Noãn Noãn
hỏi.