“Đừng hỏi nữa,” Noãn Noãn nói. “Cứ gọi theo thế đi.”
Nghe nói, thời Hiếu Tông, để phòng trừ nạn trộm cướp ngày càng hoành
hành trong kinh thành, hàng rào này được dựng lên đầu con phố, cứ đêm
xuống là đóng chặt, ở những khu rào trọng yếu còn có binh sĩ đi tuần về
đêm.
Vì ở đây tập trung nhiều tiệm buôn bán, hàng rào được xây cao lớn,
vững chắc, nên người ta gọi đây là “Đại Sách Lan” tức hàng rào lớn.
Đầu đời Thanh có lệnh cấm: “Trong thành gần hoàng cung, nghiêm cấm
huyên náo”, vì chỗ này vừa may nằm ngoài dải cô lập, mọi người đều đổ về
đây tìm niềm vui, những khu ăn chơi như Khánh Lạc Viên, Quảng Đức
Lầu, Quảng Hòa Viên vẫn còn tồn tại đến bây giờ, thuở đấy đều đêm đêm
vang tiếng đàn ca.
Nơi đây cũng trở thành nơi người dân thưởng trà, xem kịch, mua sắm, là
một phần trong cuộc sống sinh hoạt của người dân Bắc Kinh cổ.
Tôi và Noãn Noãn đi dạo dọc con phố, ngay lập tức bị thu hút bởi một
lầu quán có kiến trúc như hý viên tự, bên trên còn có cả biển hiệu “Nơi sản
sinh điện ảnh Trung Quốc”.
Bên trong là kiểu kiến trúc hình vòng hai tầng, bốn bề tường có treo rất
nhiều tranh ảnh lịch sử.
Vốn dĩ đây là một rạp chiếu phim, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Trung
Quốc “Núi Định Quân” năm 1905 được chiếu chính tại đây.
Nhìn các máy móc chiếu bóng cổ trưng bày, tôi kể cho Noãn Noãn nghe
còn nhớ hồi nhỏ được đi xem chiếu bóng ngoài trời.
Thời đó chỉ cần có lễ kỷ niệm, là khu đất trống trước đình chùa lại được
chăng một tấm vải trắng lớn, vào buổi tối sẽ chiếu phim.