Tôi luôn thích đứng cạnh anh thợ chiếu bóng, xem anh chầm chậm quay
cuộn phim.
Noãn Noãn nói hồi nhỏ em cũng cực kỳ thích xem chiếu bóng ngoài
trời.
Ra khỏi lầu quán, lòng tôi vương đầy những hồi ức xưa cũ, dường như
thấy chính mình đã trở lại thành thằng bé nhảy nhót nghịch ngợm thuở nào.
“Đại Sách Lan” là khu phố đi bộ, không hề có xe cộ đi vào, những biển
hiệu cổ của các cửa tiệm càng làm tăng thêm vẻ cổ xưa cho cảnh phố.
Noãn Noãn nói ở đây có vài nơi em dường như đã từng thấy trong
những bộ phim làm về triều Thanh.
Trong khu “Đại Sách Lan” đều là các tiệm buôn bán, nhưng tôi chẳng
rủng rỉnh gì, thành ra ham hố mua sắm cũng không cao.
Thái độ phục vụ ở đây cũng không tồi, mỗi khi khách mua đồ, nhân viên
cửa hàng thường nói: “Đây là đồ - Ngài – mua, đây là hóa đơn – Ngài –
cần, tôi để hóa đơn trong túi này, để - Ngài – tiện cầm.” Mỗi chữ Ngài đều
được kéo dài ra, cũng khá thú vị.
Mỗi khi nhìn thấy giá tiền ghi trên một món đồ, phản ứng đầu tiên của
tôi đều là đổi sang tiền Đài, quả nhiên rất rẻ.
“Nhân dân tệ với Đài tệ đổi thế nào ?” Noãn Noãn hỏi.
“Khoảng một đổi bốn,” tôi nói. “Một nhân dân tệ đổi được bốn Đài tệ.”
“Ừm.” Noãn Noãn gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi chỉ vào một bình hoa ghi
giá 200 tệ. “Vì thế cái này giá 50 Đài tệ?”
“Là 800 Đài tệ chứ!” Tôi trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình.