Chúng tôi dừng ở Viên Minh Viên không được bao lâu, đã lại lên xe tới
Di Hòa Viên.
Di Hòa Viên nằm ở phía tây Viên Minh Viên, cũng ngồi chưa nóng
mông đã đến nơi.
Chính vì gần nhau như thế mà tiền thân của Di Hòa Viên – Thanh Y
Viên, cũng đã bị cháy rụi bởi liên quân Anh Pháp.
Về sau Từ Hy trưng dụng ba mươi triệu lượng bạc trắng kinh phí hải
quân xây dựng lại trong suốt mười năm, rồi đổi tên thành Di Hòa Viên.
Di Hòa Viên là khu nghỉ mát của hoàng gia cuối đời Thanh, và cũng là
hành cung của Từ Hy.
Từ cửa Đông Cung bước vào, sáu tấm cửa đỏ tươi bên trên có khảm
đinh vàng, phía trước cửa còn có một đôi sư tử lớn bằng đồng.
Đầu tiên chúng tôi vào thăm quan điện Nhân Thọ nơi Từ Hy xử lý chính
sự, Đức Hòa Viên nơi Từ Hy nghe kịch, buồng ngủ Ngọc Lan Đường, rồi đi
dạo ven hồ Côn Minh, chiêm ngưỡng cảnh hồ sắc núi.
Hồ Côn Minh gợn sóng biếc, núi Vạn Thọ dưới ánh nắng hòa vào dãy
Tây Sơn, sơn thủy một màu.
Trên mặt hồ trải rộng, điểm xuyến ba hòn đảo nhỏ, quanh hồ có đủ các
đình đài lầu gác điển nhã muôn hình muôn vẻ.
Di Hòa Viên vừa nguy nga tráng lệ kiểu hoàng gia, lại có linh khí thanh
nhã của lâm viên Giang Nam.
“Hồ Côn Minh đẹp thật. Nhưng...”
“Này,” Noãn Noãn vội vàng ngắt lời tôi, “mấy lời quái đản ngày nói một
lần là đủ rồi.”