“Ờm...” Noãn Noãn trầm ngâm một lúc, “mang tai em mềm, chắc cũng
nghe lọt thôi.”
“Thật không?”
“Dù gì người như anh miệng cún chẳng mọc được ngà voi, khó lắm mới
nói được câu dễ nghe, đương nhiên là phải nghe rồi.”
“Thế thì tốt.”
“Đấy là em nói, giả sử em là cái cô đó.”
“Nhưng đồng thời em cũng giả sử anh là anh chàng đó.”
“Em...” Noãn Noãn ấp úng.
“Noãn Noãn,” tôi nói, “bọn mình đổi chủ đề đi.”
“Được thôi.” Noãn Noãn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
“Từ Hy quả là đã tốn nhiều tâm huyết,” tôi nói.
“Hả?”
“Nếu không phải Từ Hy trưng dụng kinh phí hải quân, làm sao có được
một Di Hòa Viên đẹp thế này?”
“Nói gì thế,” Noãn Noãn nói, “lẽ nào anh không biết đạo chỉ này đã dẫn
đến thất bại trong trận chiến Giáp Ngọ sau này à?”
“Nếu như Từ Hy không những không trưng dụng kinh phí hải quân, mà
còn ủng hộ cả châu báu của bản thân cho hải quân, ví dụ như áo lót nạm dạ
minh châu với quần lót nạm kim cương,” tôi nói, “lẽ nào trận chiến Giáp
Ngọ có thể thắng được ư?”
“Cái này...”