“Quang Tự có phải do Từ Hy sinh ra đâu, mẹ Quang Tự là em gái Từ
Hy.”
“Nhưng trên danh nghĩa vẫn là mẹ, mà dù gì cũng vẫn cùng huyết thống
mà,” tôi nói. “Tóm lại, bàn tay Từ Hy đưa thuốc độc run rẩy lắm. Vì vậy
mới nói, Từ Hy quả đã tốn nhiều tâm huyết.”
“Nói như vậy, khi liên quân tám nước đến chân thành Bắc Kinh, Từ Hy
trước khi bỏ trốn còn sai người đẩy Trân Phi xuống giếng, cũng là tốn nhiều
tâm huyết à?” Noãn Noãn nói.
“Trân Phi bị nhốt mãi trong lãnh cung, thân thể nhất định đã đóng băng
rồi. Từ Hy phải bỏ Bắc Kinh chạy đến Tây An, một lộ trình xa xôi là thế,
Trân Phi làm sao chịu đựng nổi sự giày vò ấy? Vì không muốn để Trân Phi
phải chịu đựng nỗi khổ của cuộc hành trình dài đằng đẵng, Từ Hy chỉ còn
cách sai thái giám đẩy nàng xuống giếng. Lúc hạ lệnh, giọng Từ Hy nghẹn
ngào mãi.”
“Đổi tiếp chủ đề,” Noãn Noãn nói, “và không được liên quan đến Từ Hy
nữa.”
“Thế thì hết chủ đề rồi,” tôi nói, “nhưng chủ đề đầu tiên của anh vẫn
chưa nói hết.”
“Chủ đề đầu tiên?” Noãn Noãn hơi nghi hoặc. “Tự nhiên em quên mất
rồi, là gì thế?”
“Hồ Côn Minh đẹp thật. Nhưng khi đi bên em, lại thấy hồ Côn Minh và
em như chị em gái, hơn nữa Noãn Noãn là chị, còn hồ Côn Minh là em.”
Nói liền một mạch xong, tôi vội vàng bổ sung thêm: “Nếu như mạo phạm,
xin được lượng thứ. Em cứ coi như anh đang nói nhảm đi.”
“Đươc, em phá lệ,” Noãn Noãn cười nói: “một ngày nghe tận hai câu
quái đản.”