“Số tiền đó nếu đổ vào túi người Nhật, thì chi bằng dùng để xây Di Hòa
Viên còn hơn. Từ Hy biết về sau người dân Trung Quốc ngoài siêng năng
làm việc, cũng cần một số danh thắng để khích lệ tinh thần, nên mới thà
chịu thế nhân mắng chửi, cũng phải để lại Di Hòa Viên cho con cháu đời
sau. Vì vậy mới nói, Từ Hy quả là tốn nhiều tâm huyết.”
“Nói nhảm.” Noãn Noãn trừng mắt nhìn tôi.
“Thế lại đổi chủ đề là được rồi,” tôi nói.
“OK. Nhưng không được nói mấy chuyện ngớ ngẩn kiểu chuối vấp ngã
biến thành cà tím, đậu xanh từ gác rơi xuống lại thành đậu đỏ.”
“Được.” Tôi cũng gật gật đầu. “Đúng rồi, vừa rồi anh nói nhầm, Từ Hy
chắc chắn cũng có thắt ruột tượng, vì vậy cái bà hiến tặng là dải ruột tượng
được nạm mười chữ ‘Người phụ nữ Trung Quốc có thân hình đẹp nhất’
bằng các loại đá quý.”
“Chuyển chủ đề!”
“Từ Hy thật là tốn nhiều tâm huyết,” tôi nói.
“Này.”
“Trước khi chết, Từ Hy còn không quên gửi thuốc độc cho Quang Tự,
bắt ông chết trước.”
“Thế coi là tốn nhiều tâm huyết vào việc gì?”
“Từ Hy biết Quang Tự hiếu thuận, nếu mình chết trước, Quang Tự nhất
định sẽ đau khổ tột cùng. Nên thà mình mình chịu đựng nỗi thống khổ của
kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, chứ không muốn để Quang Tự chịu cảnh bi
ai mất mẹ.”