Tôi ngửa cổ nhìn lên, đi từng bước chậm rãi, xem thật kỹ từng bức tranh
trên các thanh ngang, thanh dầm.
Những bức họa đầy màu sắc, tạo hình phong phú, tôi dần cảm thấy mắt
hoa lên, bèn dừng lại.
“Anh mới đi được 29 bước,” cậu em nói, “em đi được 37 bước, Vương
Khắc còn đi được tận 48 bước.”
“Thế thì làm sao?” tôi nói.
“Thế chứng tỏ IQ của anh thấp hơn em với Vương Khắc.”
“Vớ vẩn!”
“Anh ấy thẹn quá nổi giận rồi,” cậu ta quay sang nói với Vương Khắc,
“chúng ta mau chuồn thôi.”
Bóng cậu chàng và Vương Khắc khuất xa rồi, tôi mới quay sang Noãn
Noãn nói: “Noãn Noãn, em cũng thử xem.”
“Không cần thử nữa,” Noãn Noãn nói, “IQ của em chắc chắn cao hơn
anh.”
“Cái đó cũng chưa chắc.”
“Hay là thử đánh cược xem, nếu như IQ của em cao hơn anh, anh phải
đưa em tới Noãn Noãn.”
“Em nói đúng đấy,” tôi gật đầu, “IQ của em chắc chắn cao hơn anh.”
Tới Bài Vân Môn, cũng vừa đúng dạo hết nửa phía đông của dãy hành
lang. Chúng tôi ngoành sang hướng Bắc, đi thẳng tới núi Vạn Thọ.