“Không,” Noãn Noãn trả lời, “em thích độ cao.”
“Như chơi xếp hình ấy hả?”
“Đúng thế.” Noãn Noãn bật cười.
Mọi người đều đã đi xa cả rồi, bốn chúng tôi vì bệnh sợ độ cao của
Vương Khắc vẫn cắm rễ lại đây. Noãn Noãn đưa ra một sáng kiến: cậu em
khóa dưới tôi sẽ đi trước dắt tay Vương Khắc, tôi và Noãn Noãn đi sau phụ
trách cản tầm nhìn của cô bạn này.
Chúng tôi nhất trí làm như vậy, cậu em tôi tay phải dắt Vương Khắc, tôi
và Noãn Noãn một phải một trái áp sát đằng sau, còn Vương Khắc thì cúi
gằm mặt, không nhìn lên cũng chẳng nhìn xuống, bước dần từng bước lên
trên.
Leo mãi leo mãi, Noãn Noãn đột nhiên nói: “Từ Hy quả là tốn nhiều tâm
huyết.”
Vương Khắc dường như khá kinh ngạc, quay đầu lại nhìn một cái, rồi
lập tức quay lên.
“Bậc thang dốc thế này, Từ Hy không thể tự mình leo, chắc chắn phải có
người khiêng lên. Từ Hy biết nguyên nhân yếu kém của người Trung Quốc
là do thể chất không kiện toàn, nên mới xây bậc thang siêu dốc, để người đỡ
bà ta rèn luyện sức khỏe. Khi Từ Hy ngồi giữa kiệu nhìn mấy người đang
khiêng mình, nhất định rưng rưng nước mắt.” Noãn Noãn nói: “Vì thế mới
nói Từ Hy quả tốn nhiều tâm huyết.”
“Noãn Noãn,” Vương Khắc phá lên cười, “cậu nói kiểu gì thế?”
Noãn Noãn cười đắc ý, tiếng cười vừa dứt, chúng tôi đã lên tới Phật
Hương Các.