Sàn thuyền được lát đá hoa, cửa sổ khảm kính màu, trên nền đá cẩm
thạch trắng càng hiện ra tinh xảo hoa lệ.
Kính màu khiến người ta liên tưởng đến phong cách trang trí nhà thờ
phương Tây, hơn nữa bánh lái hai bên mạn thuyền cũng mô phỏng theo
thuyền hơi nước của phương Tây, vì vậy có thể nói thuyền đá chính là sản
vật kết hợp giữa Đông và Tây, là một biểu tượng quan trọng của Di Hòa
Viên.
Thuyền Thanh Yến là nơi Từ Hy ngắm cảnh hồ và thưởng thức yến tiệc,
có lúc còn sai cung nữ và thái giám hóa trang thành người cá.
Đáng tiếc con thuyền đá này đã không thể chạy trên mặt nước, mà cũng
chẳng chở nổi giang sơn nhà Thanh.
Chúng tôi ở trên thuyền Thanh Yến xử lý mấy kiểu ảnh cuối xong, bèn
tới phố Tô Châu sau núi Vạn Thọ.
Phố Tô Châu nằm hai bên bờ sông Tô Châu sau núi, xây mô phỏng theo
những con phố ven sông ở vùng sông nước Giang Nam.
Cả con phố dài gần 300 mét, được sông Tô Châu chia làm hai dãy lầu
ốc, nối với nhau bằng các cây cầu gỗ hoặc cầu đá.
Sông Tô Châu quanh co uốn lượn, thoắt rộng thoắt hẹp, kiến trúc hai
bên bờ tuy đa dạng nhưng đều mang phong cách đơn giản thanh nhã, được
xây bằng gỗ kết hợp gạch xám ngói xanh. Bờ sông kè bằng đá.
Điều này khiến tôi nhớ đến bài Nguyên khúc “Thiên tịnh sa – Thu tư”
từng miêu tả: Tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia.
Trên phố Tô Châu, biển hiệu cửa tiệm hai bên bờ đều mang dáng vẻ cổ
xưa, rèm vải, màn che, cờ xướng đều được dùng làm biển hiệu.