Hoàng hậu đời Thanh thích dong thuyền du ngoạn tại đây, kẻ làm người
ở trong tiệm đều do các thái giám cung nữ sắm vai.
Hàng trăm năm trước, nơi đây từng có những cửa tiệm phục vụ tốt nhất
thế giới, bởi mỗi khi khách hàng bước vào nhân viên trong tiệm đều quỳ
xuống nghênh tiếp.
Tôi và Noãn Noãn thả bộ dọc theo con phố, phía xa cây cối um tùm một
màu xanh biếc, bờ sông liễu rủ thướt tha, trên sông thuyền nhỏ bơi qua bơi
lại; nếu như không thỉnh thoảng lại thấy những biển báo nhắc nhở du khách
cẩn thận kẻo ngã xuống sông, mọi thứ đều khiến người ta như thể chìm
trong một thế ngoại đào viên của thế kỷ 18.
Chúng tôi nhìn thấy một lá cờ trắng viền mép đỏ bên trên có viết hai chữ
“Tiền Trang*”, bèn tò mò bước vào.
*Tiền Trang: Ngân hàng tín dụng tư nhân.
Hóa ra phố Tô Châu giao dịch bằng tiền đồng và nguyên bảo*, Tiền
Trang chính là điểm đổi nhân dân tệ sang tiền đồng và nguyên bảo, một tệ
đổi được một đồng tiền đồng.
*Nguyên bảo: Thoi vàng hoặc bạc khá lớn thời xưa. 1 nguyên bảo bạc =
50 lượng; 1 nguyên bảo vàng = 5 hoặc 10 lượng.
Tôi và Noãn Noãn đổi một ít tiền đồng và nguyên bảo, rồi bước vàorà
quán bên cạnh uống trà nói chuyện.
Ngồi trên tầng hai trà quán, nhìn ra những cây cầu nhỏ vất qua mặt
nước, tưởng tượng miền sông nước Giang Nam thuở xưa có chăng cũng
giống như cảnh đang trước mắt.
Thời gian cũng giống như nước sông Tô Châu, cứ chậm rãi chậm rãi,
lặng lẽ chảy.