“Đồ bán ở đây nhất định rất rẻ” tôi nói.
“Sao công tử lại nói vậy?” Noãn Noãn nói.
“Ý?” tôi nói, “cách nói của em thay đổi rồi.”
“Hoàn cảnh xô đẩy” Noãn Noãn nói.
“Xin cô nương trở lại thế kỷ 21, có được chăng?”
“Được thôi,” Noãn Noãn cười khúc khích, “anh nói đi xem nào.”
“Lúc dạo phố, Từ Hy hỏi: Cái áo này bao nhiêu tiền? Cung nữ đáp:
Mười lạng bạc ạ. Từ Hy nói: Đắt quá. Cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu
khóc than: Nô tài đáng chết!” tôi nói: “Kẻ bán đắt đều bị giết sạch, tự nhiên
sẽ có truyền thống bán rẻ.”
“Lời công tử hẳn là nói xằng.”
“Hở?”
“Nói nhảm!” Noãn Noãn lại bật cười.
Rời khỏi trà quán, chúng tôi đi qua một cây cầu đá sang phố đối diện,
trông thấy hàng chữ đen trên lá cờ trắng: Coi chữ.
“Anh chỉ nghe qua có coi bói với đo chữ, coi chữ là cái gì?” tôi hỏi
Noãn Noãn.
Noãn Noãn lắc đầu, nói: “Vào coi thử xem”
Một ông lão râu dài đến ngực ngồi nghiêm trang trong trạm quán, bên
cạnh có hàng chữ nhỏ: Năm đồng tiền.
Tôi và Noãn Noãn quay sang nhìn nhau, cùng gật gật đầu, rồi ngồi
xuống.