“Thế là hết nợ nhé,” Noãn Noãn cười nói, “nhưng về sau em vẫn gọi anh
là Lương Lương.”
“Được thôi.”
“Vậy cứ thế đi, về sau biệt danh của anh sẽ là Lương Lương
Tôi gật đầu cười, cùng em bước về phía trước.
Tới khoảng sân rộng trước Điện Thái Hòa, có bạn vẫy tay về phía chúng
tôi, hét: “Lại đây làm kiểu ảnh!” Tôi và Noãn Noãn vội chạy lại, dưới Điện
Thái Hòa đã có hơn chục sinh viên xếp thành hai hàng.
Chuẩn bị chụp ảnh, tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa lên làm hình chữ V,
Noãn Noãn rất tò mò.
“Sinh viên Đài Loan quen làm chữ V cho cool, hoặc chếch ngón cái và
ngón trỏ để dưới cằm, hoặc dùng ngón tay đặt lên má, ngón nào cũng được,
gọi là làm hàng.”
Tôi vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cậu bạn chụp ảnh hét “Kon¬ica”,
giữa tiếng Kon¬ica, một tia sáng lóe lên.
Hỏi Noãn Noãn vì sao phải nói Kon¬ica?
Câu trả lời cũng như người Đài Loan hay nói chữ C trong tiếng Anh,
đều là để nhe răng ra cười mà thôi.
Tôi và Noãn Noãn bước vào Điện Thái Hòa, đây là nơi hoàng đế đăng
cơ, phải xem cho kĩ mới được.
Trong điện, sàn được lát bằng gạch vàng, có sáu cột trụ đường kính một
mét, bề mặt chạm khắc họa tiết mây rồng thếp vàng.