“Lúc mấy chị em cãi nhau, bố anh khi thì nói lớn phải nhường bé, anh là
đứa lớn nên bị đánh; có khi bố anh lại nói bé phải nghe lớn, anh lại thành
đứa bé nên bị đánh. Vậy nên toàn bị ăn đòn.”
“Thật thế á?”
Tôi cười hì hì, nói tiếp:
“Người ta nói làm anh cả có thể bồi dưỡng phong thái lãnh đạo, anh cả
khá ngang ngạnh, nhưng cũng chính ngang ngạnh nên mới thích hợp trở
thành người dẫn đầu. Còn về những loại xếp giữa giữa như anh, vì hay bị
đánh nênâu ngày nhìn thấy gậy là biết nói: đánh đi đánh đi, đánh chết con
đi, do vậy mà học được tính độ lượng.”
“Độ lượng?” Noãn Noãn không đồng tình. “Thế gọi là chây ỳ.”
“Thế nhưng cũng có những người xếp giữa giữa rất xảo quyệt, đánh
thằng anh thì họ làm thằng em, đánh thằng em thì họ làm thằng anh. Những
người đó sau này lớn lên sẽ trở thành những nhân vật lợi hại.”
“Thật không?”
“Ví dụ như Trần Thủy Biển đứng thứ ba trong năm anh em trai chính là
một nhân vật lợi hại biến đổi khôn lường.”
“Toàn nói bừa.” Một lúc sau, Noãn Noãn mới thốt ra câu này.
“Anh không biết em còn dẫn anh đi mấy vòng nữa mới ra khỏi Tử Cấm
Thành, không nói bừa thì chán lắm.”
“Rồi, đến Ngự Hoa Viên rồi đây.” Em dừng bước chỉ về phía trước.
“Qua Ngự Hoa Viên là đến Thần Vũ Môn, ra khỏi Thần Vũ Môn là ra ngoài
Tử Cấm Thành rồi.”