Như thể sắp phải chia xa với những bạn bè tốt nhất trong đời, sắp mất đi
tình yêu, hận không thể biến thành Từ Chí Ma*, dùng con chữ diễn tả nội
tâm dồi dào, tràn đầy cảm xúc của mình.
* Từ Chí Ma: Từ Chí Ma (1897-1931), nhà thơ hiện đại.
Đáng tiếc không có ai là Từ Chí Ma, nên chỉ có thể mặc cho những xót
xa trong lòng xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Thế rồi xuống núi được một tuần, nụ cười và gương mặt của những bạn
bè trên núi cũng bắt đầu nhạt dần.
Một vài bạn nữa mắt đã đỏ hoe, còn có người khe khẽ lau nước mắt.
Tôi đã sớm qua cái tuổi cầm thanh huỳnh quang lắc trái lắc phải mỗi
đêm văn nghệ; cũng tin rằng những xúc cảm ngập tràn chẳng thể chối bỏ
chỉ là sản phẩm tạo ra từ không khí ly biệt.
Tôi tự nói với mình, đây sẽ là ký ức đẹp đẽ trong tương lai, nhưng
không cần thiết phải đổi bằng nước mắt.
Nhỡ may bất cẩn không khống chế được cảm xúc của mình, tôi nhất
định sẽ miệt thị cười mình ấu trĩ.
“Tớ ở Nam Đầu, nếu sau này cậu tới Đài Loan, tớ sẽ dẫn cậu tới đầm
Nhật Nguyệt chơi.” Nghe một bạn nữ Đài Loan vừa quệt nước mắt vừa nói,
tôi bỗng nhớ ra Noãn Noãn cũng muốn tới thăm Noãn Noãn, đột nhiên cảm
thấy cay cay sống mũi.
Định thần lại, tôi lặng lẽ rời khỏi giảng đường.
Tôi đi tới một chỗ gần như đã không còn nghe thấy âm thanh gì từ phía
giảng đường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Trời đêm ngày mai sẽ chẳng còn giống thế này nữa rồi, tôi thầm nghĩ.