“Đảm bảo mọi người đều biết hát” Noãn Noãn úp úp mở mở.
Đến lượt nhóm chúng tôi lên biểu diễn, Noãn Noãn nói: “Chúng tớ sẽ
hát bài “Có lẽ vào mùa đông’.”
“Không được!” đám sinh viên bên dưới nói.
“Sao lại không được?” Noãn Noãn nói.
“Muốn hát cũng nên để tất cả cùng hát!” Nói rồi mọi người bèn xông hết
lên bục giảng, còn kéo luôn cả bốn thầy lên theo.
Có người hét 1, 2, 3, hát!
Hơn năm chục cái mồm bèn cùng lúc cất tiếng:
Nhẹ nhàng thôi, anh sẽ rời xa em, xin hãy lau đi giọt lệ nơi khóe mắt
Đêm dài vô tận, mai dài đằng đẵng, em yêu ơi xin chớ khóc vì anh
Con đường phía trước dù quá lạnh lùng, xin hãy mỉm cười chúc phúc
cho anh
Dù gió thổi, dù mưa bay, anh vẫn nhớ em trong mưa gió
Tháng ngày không có em, anh sẽ càng thương cảm chính mình
Năm tháng không có anh, em hãy nhớ chăm sóc bản thân
Em hỏi anh khi nào trở lại nơi cũ, anh cũng thì thầm tự hỏi mình
Chẳng thể là lúc này, không biết khi nao, anh nghĩ có lẽ vào mùa đông
Chẳng thể là lúc này, không biết khi nao, anh nghĩ có lẽ vào mùa đông.
Anh nghĩ có lẽ vào mùa đông…