“Cậu đang làm cái gì đấy?” tôi hỏi.
“Đây là kẹo cao su Mũi tên xanh,” cậu ta chỉ vào cái vỏ bao, “vì thế tiết
mục mình vừa biểu diễn chính là một tiết mục nghệ thuật dân gian vĩ đại –
‘Nuốt tên’.” Toàn thân tôi cứng đờ, chết lặng tại chỗ.
“Mình còn có thể nhai nát mũi tên nữa kìa.” Cậu ta lại bỏ viên kẹo vào
mồm, rồi nhai rau ráu
Khốn kiếp! Tự mình mất mặt chưa đủ, lại còn kéo theo cả tôi cùng mất
mặt.
Tôi vươn hai tay tóm lấy cổ cậu ta, nói: “Nuốt vào cho tôi!”
“Bảo vệ…” cậu ta hổn hển gọi, “bảo vệ…”
Tôi mặt đỏ phừng phừng bước xuống dưới, Noãn Noãn cười cười nói:
“Tiểu đệ của anh sáng tạo thật đấy.”
Trên bục giảng lại có một nhóm sinh viên đang diễn tích Kỷ Hiểu Lam
và Văn Loan.
Còn có một cậu sinh viên lấy bút mực đen viết lên áo: Văn Loan chi mộ,
bởi vì cậu ra đóng vai bia mộ.
“Em Văn Loan, anh đến muộn rồi, hãy tha thứ cho anh nhé!” Kỷ Hiểu
Lam vừa nói vừa gõ gõ vào “Văn Loan chi mộ”, tỏ ra đau khổ.
Rõ ràng là bi kịch đến tận cùng, mà lại diễn thành kịch siêu hài.
Điểm này giống hệt diễn viên trong phim thần tượng Đài Loan, lúc nào
cũng đem bi kịch diễn thành hài kịch.
Từ diễn xuất của sinh viên Bắc Kinh trong nhóm này có thể thấy, phim
thần tượng Đại lục có lẽ cũng lành ít dữ nhiều.