“Từ nhỏ đã được chính phủ Quốc Dân Đảng ở Đài Loan truyền bá tư
tưởng này hả?”
“Đúng thế, cậu thấy sao?”
“Quả là thấm thuần đấy!”
Thầy Trương phía Bắc Kinh không ngồi yên nổi nữa, đứng bật dậy nói:
“Hai em diễn cho tử tế, đừng nói bừa nữa.”
“Các thầy sợ mất hồn rồi, chúng ta đổi chủ đề đi?”
“Được, đổi thì đổi.”
“Nghe nói tiếng Đài Loan các cậu dùng để chửi người là hay nhất.”
“Quả đúng thật. Cảnh giới cao nhất của chửi người là không cần dùng
đến những từ bẩn thỉu, trong tiếng Đài Loan dù có là lời tốt đẹp khen ngợi
người ta, cũng có thể dùng để chửi được. Ví dụ như, mẹ mày khá đấy. Câu
này cũng là để chửi.”
“Mẹ mày khá đấy? Đây cũng là câu chửi?”
“Đúng thế. Tiếng Đài Loan nói là: Má mày khá nha.”
“Mạ may khá nha?”
“Gần đúng rồi đấy.”
Sinh viên Đài Loan phía dưới bị giọng trọ trọe của sinh viên Bắc Kinh
trên bục giảng chọc cười ha hả.
“Câu này từ đâu mà có?”
“Sau trận chiến Giáp Ngọ, Đài Loan bị cắt cho Nhật Bản. Người dân
Đài Loan dâng thư gửi Quang Tự, trong thư có câu này.”