“Cổng thành cổng thành bánh trứng gà, ba mươi sáu thanh đao. Cưỡi
ngựa trắng, cầm thanh đao, bước vào cổng thành liền ngã nhào.”
“Bánh trứng gà là cái gì? Ba mươi sáu thanh đao là cái gì?”
“Không biết, hồi nhỏ hát thế đấy.”
“Cậu hát nhầm rồi. Cổng thành cổng thành bao trượng cao, ba mươi sáu
trượng cao. Cưỡi ngựa lớn, cầm thanh đao, bước vào cổng thành vòng một
vòng. Thế này mới đúng này.” “Ba mươi sáng trượng là gần một trăm mét,
cao gần ba mươi tầng lầu, trên đời có tường thành nào cao đến thế sao?”
“Trẻ con nhỏ người mắt bé, nhìn tường thành thấy vô cùng cao, hợp lô
gíc thế còn gì.”
“Hợp lô gíc?”
“Chắc chắn là hợp.”
“Vậy thì thêm một bài nữa?”
“Cậu nói đi.”
“Một hai ba, tới Đài Loan, Đài Loan có núi A Lý. Núi A Lý, có cây
thần, năm sau nhất định về Đại lục.”
“Cái này thì tớ chưa nghe bao giờ. Về Đại lục là ý gì?”
“Ý là phản công Đại lục đó.”
Đột nhiên nghe “binh” một tiếng, thầy Chu phía Đài Loan bỗng nhiên
đứng dậy, va trúng cạnh bàn.
Thầy Ngô đang ăn sủi cảo cũng sặc luôn, miệng ú a ú ớ, tay chỉ cậu sinh
viên Đài Loan trên bục giảng.