Mức độ thân quen càng tăng dần, dây cáp dưới chân càng rộng dần, cuối
cùng trở thành một tấm ván gỗ.
Cây gậy dài liền bị vứt ra xa, bước chân trở nên thuần thục, thậm chí còn
bắt đầu nhảy nhót.
Phản ứng đầu tiên khi vừa nghe câu hỏi của đối phương luôn là kinh
ngạc, sao có thể có kiểu nhầm lẫn như vậy, đến cuối cùng lại phá lên cười
thoải mái, thấy sợ nhầm lẫn của đối phương là một chuyện hết sức thú vị;
đồng thời cũng thấy sự nhầm lẫn của mình rất thú vị.
Hóa ra đôi bên đều chẳng hiểu gì nhau, lại cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ
lắm.
“Chúng ta phải giải phóng cho đồng bào Đài Loan” sinh viên Bắc Kinh
bên trái đột nhiên nói.
“Tới đi tới đi, đợi lâu lắm rồi đây” sinh viên Đài Loan bên phải đáp lại.
“Đừng nói bừa!” Thầy Trương bên Bắc Kinh ngồi phía dưới rất căng
thẳng.
“Mọi người thích đùa thôi, không sao đâu.” Thầy Lý ngược lại còn bật
cười.
“Chúng ta phải cứu đồng bào Đại lục đang trong cảnh nước sôi lửa
bỏng” sinh viên Đài Loan nói.
“Này!” Thầy Lý và thầy Ngô bên Đài Loan không chỉ đồng thanh, mà
còn gần như cùng lúc đứng bật dậy.
“Sâu quá mất.”
“Nóng quá mất.”